Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_76
- Bất quá, như thế nào hắn vẫn còn bơi ở sông, không lẽ hắn lại muốn tìm con cá thay hắn chịu đòn nhận tội a?
Không chỉ hai người bọn họ đang nhìn Diêu Kế Tông đang bơi trên sông, hai bờ sông người xem cũng nhìn hắn.
Diêu Kế Tông bơi ở trong nước, nhìn toàn bộ quá trình thi đấu thuyền rồng xem, ở dưới nước hối hận mà dậm chân: Đều do ta, đều do ta, thắng lợi này vốn là thuộc về chúng ta nha!
Chuyện tới mức này, hối cũng không còn kịp rồi. Thuyền màu xanh đã giành giải, thuyền đỏ thất bại, đúng là vinh dự nhường cho người khác rồi. Diêu Kế Tông không phục, quyết định muốn giành lai nổi bật. Cho nên hắn không vội lên bờ, áo đang mặc cởi ra, ở trong sông biểu diễn màn bơi lội. Bốn kiểu bơi thi đấu: Bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do cùng môn bơi bướm, hắn đều đã luyện tập qua, có thể coi là đạt tiêu chuẩn tuyển thủ nghiệp dư. Giờ phút này đều thi triển hết ra ở dưới sông từng động tác thể hiện đều đẹp đẽ, tất cả động tác khác với cách bơi lội của người Đại Đường, rất nhanh liền thu hút ánh mắt của người hai bên bờ sông.
Bơi ếch, cùng bơi ngửa miễn nói, đáng khen nhất là hắn bơi tự do, là một kiểu bơi có tốc độ nhanh nhất trong bốn kiểu bơi. Hắn vung lên một cái, giống như cá phi trong nước. Hai bờ sông, đám người đó chưa từng gặp qua người có thể bơi nhanh như vậy, nhịn không được đều vỗ tay hoan hô nói: Được--
Mà khi hắn thực hện động tác bơi bướm, trên bờ chiêng trống đều gõ vang, lấy cờ cổ vũ. Môn bơi bướm động tác cực kỳ tuyệt đẹp, giống con bướm bơi trong nước. Ai nhìn đều biết khó có thể làm được, tiếng khen ngợi trầm trồ không dứt. Diêu Kế Tông tràn đầy hưng phấn, cũng không biết nhà ai ở trên bờ có con vịt sổng xuống nước. Hắn đang cảm thấy nhàm chán, lại không thể đem Nguyễn Nhược Nhược kéo xuống dưới nước cùng thể hiện. Vừa thấy có một con vịt, lập tức đuổi theo con vịt này.
Đáng thương cho con vịt kia, đang hảo hảo mà bơi ở trong nước, không chọc ai cũng không trêu ai, đột nhiên có người hướng tới nó "Mưu đồ gây rối". Nó cả kinh “cạc cạc” chạy chốn thục mạng, Diêu Kế Tông theo đuổi không bỏ. Một người một vịt khuyên náo trên mặt sông, mặt sông bọt nước văng tung tóe. Hai bờ sông đám người lại càng trầm trồ khen ngợi. Con vịt bị đuổi liền cắm đầu lặn xuống nước, Diêu Kế Tông cũng dũng mãnh lặn ngụp xuống nước. Mặt sông liền yên tĩnh, thanh âm hai bên bờ sông cũng yên tĩnh theo. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung nhìn trên mặt sông, nín thở chờ một người một vịt nổi lại. Chờ a chờ, chờ đến lo lắng, cơ hồ hoài nghi có truyện gì xảy ra hay không thì trên mặt sông bột nước văng mạnh lên, Diêu Kế Tông cầm con vịt phá nước hiện ra. Nhất thời, hai bờ sông tiếng vỗ tay như sấm, tất cả đều vui mừng.
Tế đoan ngọ năm nay, về cuối có đoạn cao trào. Thuyền rồng đương nhiên làm cho người ta tán thưởng, nhưng sau đó có chàng thanh niên thể hiện kỹ xảo bơi dưới nước tuyệt vời, làm cho người dân thành Trường An bàn tán say sưa không thôi.
Đầu tuy mất, nhưng cuối lại thu hoạch. Tuy rằng thi thuyền rồng không giành được quán quân, nhưng Diêu Kế Tông dựa vào tài năng của mình mà gỡ lại một ván. Cùng thuyền rồng màu xanh đoạt giải quán quân của Thụy An vương phủ, đều nhận được sự hoan hô của dân chúng thành Trường An. Thất hoàng tử Lý Mân sau khi đem phần thưởng trao cho đội về nhất, nhịn không được còn mời hắn gặp mặt. Khen hắn vài câu còn ban thưởng cho hắn, phần thưởng của hắn khác hẳn, hai tấm vải thượng đẳng, một cái quạt, một cái nhẫn ngọc.
Diêu Kế Tông lĩnh thưởng xong, đi thẳng tới chỗ Nguyễn Nhược Nhược cùng Lý Hơi. Đưa một đống đồ vật đến trước mặt bọn họ, nói:
- Cái nhẫn ngọc này không cần đến, này đưa cho các ngươi tính nấy công chuộc tội đi.
Nguyễn Nhược Nhược nghe xong che miệng cười, Lý Hơi cũng bật cười nói:
- Ta không thiếu cái này, ngươi cầm mang về nhà đi thôi. Hôm nay ngươi cũng coi như nổi bật thay đội thuyền màu đỏ, ta không so đo với sai lầm của ngươi là được.
Bọn họ cũng không muốn, Diêu Kế Tông liền quay đầu gọi Sở Thiên Diêu tới chọn.
- Tứ lang ngươi tới, nhìn xem có thích cái gì không? Có liền cầm lấy.
- Thất hoàng tử thưởng cho ngươi, ngươi phân cho người khác không tốt đâu.
Sở Thiên Diêu nói.
- Hắn cho ta chính là của ta, ta yêu ai cho ai, có cái gì không tốt?
Diêu Kế Tông cũng không băn khoăn vấn đề này, cầm nhẫn ngọc đưa cho nàng xem, nói:
- Cái quạt chắc ngươi không dùng được, cái này cho ngươi, không phải ngươi thích bắn tên sao? Mang cái này trên tay rất thích hợp.
Hắn vừa nói vừa nắm nấy tay Sở Thiên Diêu, đem cái nhẫn ngọc kia đeo lên ngón tay của nàng.
- Hắc, hơi lớn một chút. Tứ lang ngón tay ngươi thật thanh tú a!
Quả thật là một đôi bàn tay với các ngón tay thanh tú, ngón tay thon dài mà trắng nõn. Diêu Kế Tông nắm ban tay lật qua lật lại xem không ngừng:
- Tứ lang, ngón tay ngươi như vậy nên đi đánh đàn Piano nha.
Mặt Sở Thiên Diêu ửng đỏ, liền rút tay lại:
- Đàn Piano là cái gì?
- Đàn Piano a, là một loại nhạc cụ đòi hỏi đặc biệt cao với người điều khiển, ngón tay không đủ thon dài liền luyện không được.
Diêu Kế Tông sau khi giải thích đơn giản, đưa cái nhẫn ngọc cho Sở Thiên Diêu:
- Đồ vật này ngươi cầm.
Sở Thiên Diêu từ chối nói:
- Cái nhẫn được ban này ta không nhận được, chính ngươi giữ đi.
- Ta giữ lại cũng vô dụng a, nên để cho ngươi, trở về lấy sợi chỉ hồng buộc lên một vòng mà đeo.
Diêu Kế Tông không cho nàng phân bua liền đặt chiếc nhẫn vào tay, cái quạt cũng đưa cho nàng:
- Cái quạt này mang về đưa cho Sở bá mẫu dùng đi, còn hai tấm vải này ta mang về làm quà tặng cho mẫu thân ta.
Ba phần thưởng hắn đã đem hai phần phân phối. Lý Hơi Nguyễn Nhược Nhược gọi bọn họ cùng nhau rời đi, Lý Mân cùng Thụy Vương gia cũng lại đây. Cười tủm tỉm nói với Lý Hơi:
- Lý Hơi, Thụy Vương thúc phút cuối đoạt gải, ta để cho thúc làm chủ mời khách uống vài chén. Ngươi cũng đừng vội về phủ, chúng ta cùng tới Thụy vương phủ quấy rầy thúc một chuyến đi.
Thụy An vương cũng cười nói:
- Lý Hơi, hôm nay thuyền xanh của bổn vương may mắn thắng, không mời ngươi uống vài chén thật là có điểm áy náy.
- Thụy Vương thúc nói quá lời. Không dám để thúc mời, là đám tiểu bối xin tới quấy rầy ngài.
Lý Hơi cung kính thi lễ nói:
- Tốt, vậy cùng đi về phủ ta thôi. Không sợ các ngươi đến quấy rầy, chỉ sợ các ngươi không đến chứ.
Thụy An vương ha ha cười nói. Chớp mắt nhìn Diêu Kế Tông ở một bên, chỉ vào hắn nói:
- Thanh niên này có kỹ năng bơi rất hay, thật sự cả đời bổn vương ít thấy. Lý Hơi, ngươi tìm ở đâu được vậy?
- Thụy Vương thúc, vị này là Diêu Kế Tông bạn tốt của hiền điệt - Lý Hơi giới thiệu nói.
- Thụy Vương gia, thỉnh an ngài.
Diêu Kế Tông cười hì hì chắp tay hơi cúi người thi lễ. Động tác như này, người khác thực hiện có lẽ giống vẻ a dua nịnh hót, hắn làm lại cho người ta cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn không có tâm tư nịnh bợ, vô luận tôn quý hay bình dân ai cũng đều như vậy, khuôn mặt tươi cười chào đón.
- Không cần đa lễ - Thụy An vương vừa cười vừa đáp lại.
Lý Hơi liền chỉ Sở Thiên Diêu vẫn một mực đứng bên cạnh Diêu Kế Tông giới thiệu nói:
- Thụy Vương thúc, vị này là Sở Thiên Diêu, là Long Vũ tướng quân Sở tứ công tử.
- Sở Thiên Diêu vấn an Thụy Vương gia.
Sở Thiên Diêu ôm quyền thi lễ, ánh mắt phát ra thần khí hiên ngang.
- Nga, là công tử Sở tướng quân nha!
Thụy An vương chủ quản bộ binh, đối với tướng lãnh trong triều tự nhiên đều biết. Tinh tế đánh giá Sở Thiên Diêu một phen, gật đầu nói:
- Ân, rất có khí thế của phụ thân, anh tuấn uy vũ.
Dừng một chút, Thụy An vương nhìn hai người trẻ tuổi xuất sắc vừa quen nói:
- Nếu đã gặp gỡ ở trong này, quen biết đã lâu không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, các ngươi cùng đến phủ bổn vương uống vài chén đi.
***
Tết Đoan Ngọ trong Hoàng cung Đại Đường, trong cung có tổ chức thi bắn cung. Có tấm bia vàng treo lên một cái bánh làm bằng bột để làm tâm bắn, một cái nỏ có mũi tên được làm bằng sừng, tinh xảo khéo néo, mũi tên được lắp ở giữa, để người ta bắn. Nghe đâu có một ẩn ý khác: Mũi tên được làm bằng sừng tượng trưng cho dương, bánh bột coi là âm, âm dương hợp nhất, dùng cái nỏ bắn tên, mũi tên bắn vào cái bánh bột, cũng để dương bắn âm, đạt tới mục đích âm dương hài hòa.
Xem như vậy, bắn bánh bột có một tầng ý nghĩa sâu xa. Bất quá trong cung mọi người đều coi là trò chơi, đều không bắn trúng cái bánh bột, nó trắng mịn nhưng nhỏ rất khó bắn trúng. Hoàng hậu nương nương dẫn đầu hậu cung phi tần, công chúa, quận chúa, mệnh phụ ở ngự hoa viên chơi trò này, vài người bắn không trúng. Nhưng họ chơi thật vui vẻ, nghe thấy tiếng cười duyên không dứt bên tai.
- Lý Sướng, ngươi cũng đi bắn một cái.
Hoàng hậu mỉm cười nhìn Lý Sướng bên cạnh nói. Nàng đang trong trạng thái lo nắng, bị gọi một hồi mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ đáp:
- Dạ, nương nương.
Sau đó tiến lên tiếp cái nỏ đã được lắp tên, liền giương lên bắn, mũi tên bay ra.
- A, quận chúa hôm nay làm sao vậy, năm rồi ngươi bắn tên đều trúng giữa mà - Huệ phi nương nương ngồi bên cạnh cười nói.
- Đúng nha, Lý Sướng ngươi ngày trước đâu? - Hoàng hậu nương nương cũng khó hiểu hỏi.
Quả thật, cứ đến tết đoan Ngọ có trò chơi này là Lý Sướng thích nhất. Hàng ngày ngay tại trong nhà chơi đùa, khi vào trong cung bắn cái liền trúng. Nhưng năm nay...... Nàng làm sao còn có tâm tư chơi đùa, này cũng thật dễ hiểu, tinh thần không tập trung, năm rồi về điểm này chưa mất.
- Sướng nhi, ngươi bắn thử lại mũi tên xem.
Thụy An Vương phi mỉm cười nhìn nữ nhi nói, ánh mắt tập trung nhìn như nói: “Nhất định phải bắn trúng, đừng làm nương nương mất hứng.”
Lý Sướng nỗ lực tập trung tinh thần, giương cung lên bắn, liền trúng ngay giữa cái bánh bột. Lập tức một hồi yểu điệu tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay mạnh làm bầu không khí ấm lên. Có quan nội thị đem cái bánh bột khác lên thay cho cái nàng bắn trúng, bắn trúng tất nhiên được ăn. Tự nhiên nàng không thể chính mình liền ăn, sau khi tiếp nhận liền dâng lên hoàng hậu nương nương. Trước hết mời nương nương ăn trước, nếu không là vô lễ rồi.
Hoàng hậu mỉm cười lấy thìa sắn một miếng, nói:
- Tốt, mang cho nương ngươi nếm thử đi.
Thụy An Vương phi tất nhiên là mừng rỡ không kìm được, hoàng hậu nếm qua liền đến phiên nàng, đây thực là vinh dự nha!
Sau khi bắn bánh bột qua đi, hoàng hậu ban thưởng tiệc rượu ở Trường Sinh Điện. Các phu nhân mặc trang phụ mỹ lệ đều đi dự tiệc, như một cung điện hoa, oanh thanh yến ngữ khắp nơi nghe thấy. Lý Sướng ở giữa đám người đó có vẻ im lặng, nàng không tâm tư dùng tiệc, thầm nghĩ yến hội mau mau chấm dứt liền rời đi. Thật vất vả đợi cho đến khi yến hội chấm dứt, mọi người đều cáo lui. Hoàng hậu lại giữ Lý Sướng lại.
- Lý Sướng, ngươi tặng cái dây trường thọ làm quà tết đoan ngọ cho bản cung thực tinh xảo, khéo léo hơn những người khác nhiều. Ta cực thích, ngươi ở lại dạy mấy cung nữ bên cạnh ta, để các nàng học được vài phần của ngươi, cũng dạy cho mấy phi tử của hoàng tử học cùng đi.
- Dạ, nương nương.
Lý Sướng tự nhiên, chỉ có thể tuân mệnh.
Thất hoàng phi cũng trở lại cười nói:
- Mẫu hậu, lần trước quận chúa tặng người Tam Thanh trà, con còn chưa học được đâu. Vừa lúc, hôm nay cũng thỉnh quận chúa dạy ta luôn đi.
- Được a, hai người các ngươi liền làm thầy trò đi thôi.
Hoàng hậu nổi lên trêu đùa, những người bên cạnh cũng cười rộ lên. Lý Sướng cũng mỉm cười, trong lòng cực là sốt ruột, bị vẻ mặt che dấu không lộ ra. Tươi cười mang theo một lỗi đau khổ, không người nào nhìn ra được.
Chương 40
Thụy An vương phủ, có căn nhà nhỏ tách biệt.
Cách xa căn nhà nhỏ ở khu vườn phía tây Thụy An Vương phủ, có rừng cây tùng cổ thụ, mỗi cây đều đã trăm năm cao che trời. Chỗ sâu trong rừng tùng có đào hồ lớn trồng sen hồng, có thác nước chảy vào hồ sen, bọt nước tung tóe giống như châu ngọc vậy. Sâu thẳm trong rừng tùng, có dòng suối trong veo, dòng nước trong xanh uốn lượn từ trong hồ sen hồng chảy ra. Người ngồi trong căn nhà nhỏ, nhìn qua khung cửa sổ thưởng thức, tuy rằng sắp đến giữa hè, nhưng cũng không ngại những ngày này, gió mát thổi liên tục, quanh quẩn không rời. Chỗ hóng mát đẹp như vậy, làm cho người ta lưu luyến không quên.
Ở chỗ này Thụy An vương bày ba bàn tiệc, trong nhà một bàn, bên ngoài hai bàn. Đang ngồi ở đây đều là thân thích trong hoàng tộc tham dự hội ở sông Khúc Giang, còn có vài vị quý nhân cùng quan to trong triều. Nâng ly cạn chén liên tục, ở giữa hồ sen, còn có những người tấu nhạc trợ hứng uống rượu cho Vương Phủ.
Phân ra ngồi xuống ghế, Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu ngồi vào một bàn ở bên ngoài. Rượu uống chưa quá ba tuần, hắn bắt đầu không an phận, nhìn trái nhìn phải.
- Ngươi tìm cái gì vậy? - Sở Thiên Diêu nhận thấy hắn phân tâm liền hỏi.
- Tứ lang, đây là nhà Lý Sướng, không biết nàng có ở nhà không?
Hắn hạ giọng nói, nguyên lai là tìm Lý Sướng.
Trên mặt Sở Thiên Diêu có chút bối rối, trong lời nói mang theo ba phần chua sót.
- Chả trách Thụy Vương gia vừa mời ngươi, ngươi lập liền đi theo tới. Nguyên lai là muốn tới gặp nàng. Cũng là, từ Lạc Dương trở về còn không có gặp qua nàng sao?
Diêu Kế Tông hơi ngạc nhiên, nói:
- Ta đã thấy, ngày hôm qua nàng đến tìm ta.
- Nàng đi tìm ngươi, tìm ngươi làm gì? - Sở Thiên Diêu có chút ngoài ý muốn.
Lời này nhất thời ở đây nói không được, dù sao cũng ngồi ăn được một lúc lâu rồi, Diêu Kế Tông liền kéo Sở Thiên Diêu rời bàn.
- Các vị thong thả dùng bữa, hai huynh đệ chúng tôi vào trong vườn tùy tiện đi một chút.
Vì vậy bọn họ đứng dậy, Nguyễn Nhược Nhược thấy được, liền qua đây nói:
- Diêu Kế Tông, ngươi không cần chạy loạn a. Thụy vương phủ không phải là sân lớn có thể đi loạn, cho dù ngươi tản bộ đi khắp nơi. Trừ bỏ nơi đây đang đãi khách, những địa phương khác ngươi không được đi. Nói trước, Lý Sướng cũng không ở trong phủ, nàng cùng Vương phi đang ở trong cung cùng hoàng hậu nương nương đấy.
- Cái gì? Nàng ở trong cung. Ngươi có thể chuồn êm nàng vì cái gì không thể?
Nguyễn Nhược Nhược cười nói:
- Hoàng hậu thích nàng, muốn nàng ở bên cạnh cùng người, nàng làm sao mà rời đi? Chỉ có như ta, ở trong đám người kia, tài năng không có một điểm, không ai để ý liền chuồn mất. Cho nên ngươi không cần chạy loạn, ở trong vườn này đi dạo cũng được.
Nói rõ hết với Diêu Kế Tông, Nguyễn Nhược Nhược quay lại ngồi bên cạnh Lý Hơi.
Diêu Kế Tông đứng ở tại chỗ than thở:
- Còn muốn mượn cơ hội này nhìn thấy nàng, hỏi nàng sự tình tiến triển như thế nào? Kết quả nàng không có ở nhà, ai!
Sở Thiên Diêu buồn bực hỏi:
- Sự tình gì tiến triển như thế nào?
Diêu Kế Tông vội kéo nàng ra tránh đám người kia vài bước, nói nhỏ vào tai nàng một phen. Sở Thiên Diêu càng nghe càng sợ hãi, nhịn không được thấp giọng reo lên:
- Ngươi giúp nàng chuẩn bị mê dược đi chuốc mê Bộ Bình Xuyên, vậy…
- Cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu không hôm nay thi đấu thuyền rồng tết đoan ngọ, đã biến thành một tràng Tu La rồi - Diêu Kế Tông đánh gãy lời nàng.
Quả thật như thế, Sở Thiên Diêu lúc này mới hiểu được, vì sao Bộ Bình Xuyên nhờ nàng thay hắn đưa quà sinh nhật. Hẳn là trong tâm tư của hắn tồn tại ý nghĩ không thể sống qua ngày thi đấu thuyền rồng. Kinh ngạc hồi lâu, mới nói:
- Nhưng như này chỉ là biện pháp tạm thời, chỉ có thể ngăn cản hắn nhất thời, cứ thế mãi cũng không phải biện pháp.
- Ta cũng nói cho Lý Sướng, biện pháp này không phải kế lâu dài gì. Nhưng ý của nàng là đối phó trước mắt rồi nói sau.
Sở Thiên Diêu ngẫm lại lại hỏi:
- Ở nơi nào ngươi có được thuốc mê?
- Đương nhiên muốn có phải tìm lão Khương, hắn là tổ sư chế thuốc mê, ta sống chết quấn nấy hắn mới nấy được một bọc nhỏ. Nói là bỏ ở trong rượu vô sắc vô vị, có thể làm người ta hôn mê trong mười hai canh giờ. Thi đấu thuyền rồng hôm nay vẫn bình thường, nói như vậy Lý Sướng đã thuận lợi thu phục Bộ Bình Xuyên.
- Ừ, hẳn là như vậy nha. Nhưng khi Bộ Bình Xuyên hôn mê trong mười hai canh giờ, Lý Sướng đem hắn giấu ở lơi nào mới thỏa đáng đây?
- Ta cũng từng hỏi nàng vấn đề này nha. Đến giờ này, lại tìm không thấy người.
Đương nhiên, bọn họ ai cũng không biết. Cách cái vườn, phía sau vườn hoa trong khuê phòng Lý Sướng đang cất giấu Bộ Bình Xuyên. Mà Bách Hợp đang phụng mệnh Quận chúa canh giữ ở trước cửa không cho bất luận kẻ nào vào, đã muốn không hoàn thành sứ mệnh rồi. Đó là Chu mụ mụ trong lúc vô ý phát hiện trong phòng tiểu quận chúa có giấu một nam nhân.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian